in

NATSUME YUUJINCHOU – Ngày mùa đông ấy

Mỗi người luôn có một hành trình của riêng mình, chúng ta đi những con đường khác nhau để phát triển và trưởng thành theo những lối đi riêng. Thế nhưng bằng cách nào đó, giữa con  người vẫn luôn có những sự đồng điệu đặc biệt về mặt cảm xúc.

Theo dõi hành trình của Natsume một học sinh trung học có năng lực đặc biệt đó là có thể nhìn thấy Ayakashi. Phát hiện ra bí mật về Hữu nhân sổ và hành trình trả tên đầy rắc rối bắt đầu. Những câu chuyện tình yêu, chia ly, hội ngộ, những cảm xúc vui vẻ, những rung động khác biệt dần dần thay đổi những suy nghĩ tiêu cực từng tồn tại bên trong Natsume. Cũng ở trong hành trình đó, chúng ta bắt đầu có những sự đồng điệu, rung cảm và cùng “trưởng thành” với cậu trai trẻ đầy ấm áp.

Mùa đông năm ấy, thích cái tiết trời se lạnh với tuyết rơi, Natsume một mình đi dạo và bắt gặp một Ayakashi giống như người tuyết. Cô ấy đang tìm thứ gì đó.

#1 Cuộc gặp tình cờ

(Yuki Hana - Natsume)

Chả rõ vì sao một cậu bé như Natsume lại thích mùa đông, tuyết rơi rồi. Natsume sau khi xin phép dì Touko liền cầm ô đi dạo. Trong mớ suy nghĩ vẩn vơ không rõ ràng, có lẽ là chút vui vẻ hưởng thụ và ngắm nhìn. Trời phải tối dần cậu mới ý thức được bản thân đã đi xa đến vậy.

Trên đường trở về, Natsume nhìn thấy một cục tuyết trông như người tuyết đang cắm cúi tìm kiếm thứ gì đó. Như thường lệ, cậu vẫn giả vờ như không thấy rồi cố gắng “lẻn” đi. Thế nhưng cô người tuyết kì lạ đó lại phát hiện ra cậu có thể nhìn thấy mình.

Cô ấy muốn nhờ Natsume tìm giúp thứ gì đó ấm áp lấp lánh mà mình đã quên.

Là hồi ức sao?

#2 Thứ không thể nhớ

(Natsume - Yuki Hana - Nyanko sensei)

Trở về vội vàng vì lo lắng sự lạnh lẽo kia sẽ đông mình thành đá, Natsume làm rơi chiếc khăn quàng cổ mà cậu định tặng cho cô người tuyết. Có điều chỉ cần cô chạm nhẹ vào chiếc khăn liền đông thành đá rồi. 

Cô người tuyết tốt bụng đem chiếc khăn đến phòng và trả cho chủ nhân của nó là Natsume. Một lần nữa cậu vẫn muốn giúp cô người tuyết kì lạ đó, nhưng khi hỏi về thứ cô muốn tìm cô vẫn không thể nhớ, cô chỉ biết cô phải tìm được nó. Vì “Không phải con người luôn dành cả đời để tìm cái gì đó sao? Họ tìm kiếm thứ gì đó sau đó lại quên nó đi”. Cô bảo rằng ngôi nhà Natsume đang ở rất ấm áp, chỉ tiếc rằng nó không phải thứ mà cô đang tìm kiếm.

“Sao cậu phải tìm nó?” cô không rõ, chỉ nhớ rằng mình cũng từng biết lý do đó nhưng hiện tại lại quên. Và rồi một khi cô tìm thấy nó, cô sẽ hiểu thôi. 

Và rồi cô dường như đã nhớ ra thứ gì đó, cô đang tìm kiếm một thứ ấm áp mà khi chạm vào nó sẽ tan biến.

#3 Yuki Hana (Hoa tuyết)

(Yuki Hana)

Một hạt giống lấp lánh rơi ra từ đáy mắt cô người tuyết. Cuối cùng cô cũng tìm được thứ ấm áp mà cô đã quên.

Thì ra cô người tuyết đó là Ayakashi tên là Yuki Hana, cô có sứ mệnh đi tìm kiếm hạt giống của mình và chỉ khi mùa đông đến hạt giống đó mới có thể xuất hiện. Một Yuki Hana có thể dành cả hàng trăm năm để đi tìm hạt giống của họ, sứ mệnh của họ. Họ hiểu rõ sứ mệnh của mình và cũng quên đi nó trong hành trình tìm kiếm đó.

Khi hạt giống nở hoa Yuki Hana sẽ hoàn thành sứ mệnh, cô sẽ tan biến. Đúng vậy đó, ấm áp mà cô gái kì lạ đó tìm kiếm chính là thứ để cô tan biến.

Chẳng ai rõ vì sao hạt giống đó lại rơi ra từ khóe mắt của Yuki Hana, cũng chẳng ai rõ trên hành trình đầy mơ hồ của mình thứ mình thật sự tìm kiếm là gì.

Có thể giống như Yuki Hana giữa những bước chân vô định, có lẽ chúng ta là người rõ nhất thứ chúng ta đang thật sự tìm kiếm là gì, và có lẽ sớm thôi chúng ta cũng sẽ giống như Yuki Hana sẽ tìm được thứ chúng ta đã quên từ bao giờ, thứ khiến chúng ta “nở hoa” tìm được mùa xuân sau những ngày đông lạnh giá. 

What do you think?

NATSUME YUUJINCHOU – Cơn mưa tinh nghịch

Higanjima: Ranh Giới Sống Chết Và Bộ Mặt Con Người