in

NATSUME YUUJINCHOU – Gốc cây Suzunaru

Là những thước phim nhẹ nhàng về những điều bình dị trong cuộc sống. Natsume viết nên những câu chuyện tưởng chừng như xa lạ nhưng lại là những điều rất thật xung quanh cuộc sống mà chúng ta ít để tâm đến.

Theo chân Natsume Takashi, một học sinh trung học có khả năng nhìn thấy Ayakashi và người bạn đồng hành Nyanko Sensei. Trong hành trình đó, cả chúng ta và Natsume đều trở nên “khác” hơn. Vì những rung cảm với những con người trong từng câu chuyện, vì cả sự đồng điệu về mặt cảm xúc, cả những mất mát trong nỗi cô đơn và những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.

Tiếp nối những câu chuyện đầy xúc cảm, ngày hôm đó, Natsume bắt gặp một ông lão bị ngã bên đường. Cậu giúp đưa ông lão về nhà và phát hiện ra ông là một Ayakashi.

#1 Cây cổ thụ Suzunaru

(Natsume - Suzunaru)

Cậu trai trẻ Natsume tốt bụng gần như chưa từng từ chối giúp đỡ người khác. Cõng ông lão trên lưng, đi một con đường vào khu rừng nọ cho đến khi cậu thắc mắc tại sao ông lão không hề nặng một chút nào, thì cậu mới nhận ra mình sắp dính vào một rắc rối mới với Ayakashi rồi.

Thật may là ông lão này không hề có ý xấu.

Ông là một Ayakashi cổ thụ, một cái cây tên là Suzunaru. Không may cách đây ít hôm ông bị sét đánh gây tổn thương, sau đó người ta đã đốn cây cổ thụ là ông đi, chỉ để lại một gốc cây rất to sắp tàn. Ông không còn nhiều thời gian nữa.

#2 Công việc “bán thời gian”

(Suzunaru - Natsume)

Suzunaru giữ Natsume lại nhờ cậu giúp đỡ, vì ông không thể rời khỏi gốc cây, vì ông có một lời hứa với con người mà sau ngày bị sét đánh trúng hôm đó ông không thể nhớ được lời hứa đó là gì nữa. Ông muốn Natsume mỗi ngày mang một ít nước tưới tới và trò chuyện cùng ông, có lẽ nói chuyện với con người nhiều hơn sẽ giúp ông nhanh chóng nhớ ra. Đó là một lời hứa quan trọng mà trước khi biến mất ông muốn hoàn thành nó, là nguyện ước cuối cùng của một cái cây.

Natsume nhận công việc “bán thời gian” đó mỗi ngày đến tưới nước để duy trì sự sống của ông lâu hơn một chút, cũng để trò chuyện cùng ông, giúp ông sớm nhớ ra điều cuối cùng ông muốn làm là gì.

Suzunaru là một cây cổ thụ, con đường đi ngang qua trước mặt ông từng là con đường mà mọi người đi ngang để đến ngôi đền tổ chức lễ hội gần đó hằng năm. Thế rồi người ta bắt đầu làm một con đường khác đến lễ hội, nơi gần với thứ mà con người gọi là bến xe buýt hơn. Natsume không rõ ông đã ngồi chờ ở cái cây ấy một mình bao lâu, liệu có ai nhớ đến ông không và liệu người đưa ra lời hứa cùng ông có còn nhớ đến ông không?

Cậu dò hỏi về nguồn gốc cái tên Suzumaru. rồi giải thích để ông có thể tự nhớ ra chút ít. Suzumaru là tiếng chuông ngân, người ta đặt cái tên đó cho ông bởi vì trên tán cây, khi những chiếc lá va vào nhau nó tạo ra âm thanh giống như tiếng chuông mỗi mùa lễ hội. Nhưng rồi người ta không đi qua con đường đó nữa, chẳng ai nhớ đến sự tồn tại của ông, và rồi ông cũng quên đi chính mình.

#3 Lời hứa

(Suzunaru - Ai chan)

Nhờ sự giúp sức của Natsume, cuối cùng Suzunaru cũng nhớ ra mọi thứ. Là vào đêm lễ hội cuối cùng 20 năm trước, là lần cuối cùng người ta đi con đường trước mặt ông đến ngôi đền nơi lễ hội diễn ra. Hôm đó với ông là một ngày đặc biệt. Rồi ông bắt gặp Ai chan, cô bé đứng một mình rầu rĩ gần đó hiếm khi người ta nhìn thấy được một Ayakashi giống ông, tình cờ là lần đó Ai chan lại có thể nhìn thấy, Ai chan gọi ông là thần linh.

Kể về lý do khiến mình buồn, Ai chan nói rằng cô có một người bạn thân là Sacchan, hai người họ cãi nhau và Sacchan đang đổ bệnh trong bệnh viện nên vẫn chưa thể làm hòa, cũng không thể đến lễ hội cùng nhau. Ai chan đã muốn Suzunaru giúp Sacchan khỏi bệnh. Nhưng ông chỉ là một cây cổ thụ. Ông vươn mình lắc nhẹ những tán cây tạo ra thứ âm thanh diệu kì như những chiếc chuông rồi trao cho Ai chan một chiếc lá, với lời hứa khi Sacchan khỏi bệnh, Ai hãy đưa Sacchan đến đây, ông sẽ cho hai đứa trẻ thấy điều kì diệu đẹp đẽ hơn thế.

Cô bé đã rất vui và trở về, thế nhưng bẵng qua 20 năm sau, Suzunaru vẫn đợi, Ai chan thì không biết đã ở đâu.

Thời gian của ông sắp hết rồi, Natsume muốn trước khi rời đi ông sẽ đạt được ý nguyện. Ít nhất cậu muốn giúp ông tìm câu trả lời, rằng Ai chan có thực sự quên mất ông rồi hay không.

Sự thật luôn đau lòng hơn thế, Natsume không gặp được Ai chan mà gặp được người bạn thân năm nào của cô Sacchan. Sacchan kể rằng năm đó hai người còn chưa kịp hòa giải, Ai chan đã bị tai nạn qua đời rồi. Cô bé ngọt ngào đó còn đem chiếc lá Suzunaru tặng mình ép làm món quà trao cho Sacchan.

Thì ra không phải quên, thì ra là vì không thể trở lại.

Nghe câu chuyện Natsume kể, Sacchan đã ghé thăm cây cổ thụ lần cuối, lời hứa vẫn được thực hiện dù thứ âm thanh từ tán cây đã trở nên mơ hồ. Suzunaru biến mất sau đó vài ngày, và có lẽ ông đã có thể mỉm cười rồi.

What do you think?

NATSUME YUUJINCHOU – Hidaka và thung lũng “sống động”

Shuumatsu No Valkyrie: Kẻ Bại Trận Mạnh Nhất – Sasaki Kojiro