in ,

Aki-Iro, Kimi-Iro: Màu thu, màu của em

“Kanako luôn mơ được yêu một ai đó, nhưng khi được toại nguyện, mọi việc lại không giống như những gì cô đã nghĩ. Ihara lạnh lùng, hờ hững và đối xử với cô rất tàn nhẫn. Dù vậy, cô vẫn kiên trì theo đuổi mối tình này, với quyết tâm sẽ một ngày thay đổi được anh ấy. Được tô điểm bởi những sắc màu ấm áp, toát ra từ những khoảnh khắc họ bên nhau, chính mùa thu trong mắt họ đã thay đổi mãi mãi…”

Aki-Iro, Kimi-Iro

Tên khác: Màu thu, màu của em

Tác giả: Amano Shinobu

Thể loại: Drama – One shot – Romance – School Life – Slice of Life

Tình trạng: Đã hoàn thành

Gặp anh vào mùa thu năm đó

Cô nữ sinh Kanoko Nishino đã có tất cả mọi thứ mà mình muốn, hiện tại cô chỉ thiếu duy nhất chính là người yêu. Kanoko của chúng ta học ở trường nữ sinh nên tỷ lệ để cô kết giao với nam sinh khác gần như là 0%. Cô nàng luôn mong muốn sẽ gặp được một chàng hoàng tử bước ra từ manga xuất hiện trước mặt cô. Và điều ước của Kanoko bé bỏng đã thành hiện thực. Mùa thu ngày hôm đó, cô gặp được Ihara – nam sinh trường Fujikou trên chuyến xe số 3, người đã khiến trái tim của Kanoko bị loạn nhịp chỉ trong tích tắc.

Kanoko nghe được một vài thông tin của Ihara từ bạn mình. Anh có sức khỏe kém, bị bệnh khi đang học cấp hai, sau khi hồi phục một thời gian thì tính tình bắt đầu quái gở và luôn né tránh mọi người. Bạn của Kanoko còn cảnh báo với cô rằng cô nên suy nghĩ kĩ lại vì Ihara đã từng từ chối lời tỏ tình của một cô gái rất tàn nhẫn. Nhưng Kanoko vẫn giữ vững lòng tin của mình và bắt đầu công cuộc tán đổ Ihara. Bị Ihara chê phiền phức nhưng cô không hề bỏ cuộc, cô nói với anh rằng hãy thử cùng cô tìm hiểu trong vòng một tháng, nếu như anh không thích cô thì anh có thể bỏ qua cô luôn. Đau lòng thay, Ihara thẳng thừng từ chối Kanoko mà không có một chút khoan dung nào.

Với người sở hữu tâm hồn lạc quan như Kanoko thì còn lâu cô nàng mới chịu bỏ cuộc. Ngày nào cô cũng đến đúng chuyến xe đó và đợi Ihara trên xe mặc dù anh chàng chỉ đi chuyến này vào thứ 2,4,6 hàng tuần mà thôi. Kiên trì xuất hiện trước mặt anh liên tục, cuối cùng Ihara cũng không thể chịu nổi nữa mà hẹn cô ra một góc để nói chuyện. Sau khi nghe Kanoko nói liến thoắng, đột nhiên Ihara đã đồng ý lời tỏ tình của cô và nói rằng để xem một tháng này anh có yêu cô được không. Nhưng Kanoko nào biết rằng, cô có một tháng để yêu Ihara và Ihara có lẽ chỉ còn một tháng để ngắm nhìn thế giới này thôi.

Màu của mùa thu, màu trong đôi mắt anh

Một tháng quý giá của Kanoko đang trôi qua lặng lẽ cùng Ihara. Cả hai hẹn hò cùng nhau chỉ đơn giản là tản bộ dưới tán cây rẻ quạt và nghe Kanoko hàn huyên về những gì cô thấy, những gì cô gặp hằng ngày. Cô gái nhỏ bé đó đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Ihara vào những buổi chiều thu như thế. Kanoko cũng đang đắm chìm trong hạnh phúc vì những ngày này có vẻ như Ihara đã trở nên gần gũi với cô hơn. Nhưng chỉ một câu nói của Ihara đã chọc thủng tâm hồn đang lạc quan của Kanoko, khiến cô không thể nào cười nổi nữa.

“Có rất nhiều… Rất nhiều chuyện mà tôi sẽ không thể làm được dù có cố gắng đến thế nào.”

Trong khi Kanoko đang cảm thấy đau lòng vì những lời của Ihara hôm đó thì Ihara bên này cũng không khá hơn cô là bao. Căn bệnh quái ác đang bào mòn đi mạng sống của anh từng ngày, anh không còn nhiều thời gian nữa. Những gì mà anh luôn cố gắng từ trước đến nay, những điều mà anh luôn bảo vệ dường như đang dần mơ hồ trong đôi mắt của anh. Và thời gian thấm thoắt trôi qua, ngày cuối cùng trong một tháng họ tìm hiểu nhau cũng đã đến. Ihara gặp lại Kanoko, anh chủ động rủ cô cùng đi đến con đường có những tán cây rẻ quạt.

Cảm ơn em vì đã khiến thế giới trong mắt anh nở rộ

Thời gian họ bên nhau không còn nhiều nữa, trái tim của Ihara đã dao động trước Kanoko vào ngày cuối cùng này. Trên đường đi, cô liến thoắng liên hồi, chia sẻ cho anh nghe những thứ mà mình yêu thích nhưng đặc biệt thích nhất vẫn là Ihara. Dáng vẻ bối rối của cô khi bị Ihara nói móc đã khiến anh cảm thấy ấm áp và nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày. Khi họ đến con đường trải đầy lá rẻ quạt vàng ươm, những chiếc lá vàng cuối cùng trong năm mang theo sắc màu thu đã làm cho cả hai rung động.

“Những chiếc lá rẻ quạt đang rơi rụng này, chúng dễ thương quá ha?” – Kanoko

“Ừ… Và cả em cũng vậy.” – Ihara

Ihara từng cho rằng những thứ “đặc biệt” mà Kanoko thường nghĩ đến nó chỉ có thể khiến một mình cô hạnh phúc nhưng thật ra không phải vậy. Những gì khiến Kanoko hạnh phúc cũng là những gì khiến cho trái tim đang run rẩy của Ihara cảm nhận được niềm hạnh phúc theo. Trong một tháng ngắn ngủi này anh đã thua Kanoko rồi, vì anh đã thực sự yêu cô. Ihara đã luôn đấu tranh để giành giật sự sống cho chính mình, thượng đế có lẽ đã nhìn thấy điều đó nên gửi đến cho anh một Kanoko để cô xoa dịu nỗi đau của anh. Và những ngày hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa, Kanoko đã không còn gặp lại Ihara. Anh đã lên đường đến Tokyo để phẫu thuật, chữa khỏi căn bệnh di truyền quái ác đang giày vò cơ thể anh từng ngày. Cơ hội sống sót sau khi phẫu thuật của anh nghe nói chỉ có 5%. Kanoko bé nhỏ đã hoàn toàn không hay biết về chuyện đó cho đến ngày anh đi. Cô mở tủ và nhìn thấy một cái túi nhỏ được đặt trong ngăn tủ đựng đồ của mình, bên trong nó là lá rẻ quạt, lá mộc hương, những viên kẹo và một bức thư.

“Cảm ơn em vì tháng vừa rồi. Trước khi gặp em, đã lâu lắm rồi anh không để tâm đến những thứ xung quanh nữa, vì anh đã đánh mất một thứ. Anh từng nghĩ mình sẽ ổn với việc ấy, nhưng mà…khi anh ở bên em và lắng nghe em. Cái thế giới trong mắt em…cảnh hoàng hôn ấm áp ấy, những cây rẻ quạt ấy, những cây mộc hương ấy, và tất cả những thứ khác nữa, anh cảm thấy như thể…đây là một thế giới hoàn toàn khác với thế giới mà anh từng được biết.”

“Cho đến phút cuối cùng, anh vẫn muốn được thấy nhiều hơn cái thế giới này.”

Một mùa thu mới lại đến, những chiếc lá rẻ quạt cũng bắt đầu rơi rụng, Kanoko một mình ở lại nơi này và chờ đợi kì tích xảy ra với Ihara. Vẫn như mọi ngày, cô rảo bước một mình trên con đường trải đầy những phiến lá rẻ quạt và nhớ những kỷ niệm về anh. Trong lúc bực bội cô đã một mình lầm bầm mắng Ihara và kêu anh hãy mau xuất hiện đi. Bỗng có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu của cô, khi cô ngước lên thì một chiếc vòng hoa nguyệt quế rơi xuống và gương mặt của Ihara hiện ra. Mùa thu năm đó, điều ước của Kanoko đã trở thành hiện thực và tình yêu của cô đã không còn dang dở nữa. Chiếc vòng nguyệt quế, phiến lá rẻ quạt, sắc đỏ trời thu ngày hôm đó sẽ mãi mãi in sâu vào đôi mắt và trái tim của cô gái trẻ.

“Có một người mà tôi quan tâm hơn bất kì ai khác…chỉ cần ở bên nhau cũng đủ khiến tôi hạnh phúc, chỉ cần nghĩ đến những điều nhỏ nhặt nhất cũng đủ khiến tôi xao động… Đó chắc chắn là một niềm hạnh phúc đủ để khiến một người phải khóc.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

What do you think?

Khi đã say nhưng đứa bạn vẫn cứ ép uống !!!

Review: Tao Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối!